Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Với tay khơi lại hương ngày cũ.(kỳ 1 : Tới trường)

Em mới lên Đông Triều, nhìn hòn núi cao lòng càng lo âu.
       Năm 1971, chiến tranh ở cả 2 miền Nam Bắc vẫn còn ác liệt.Nhiều bạn bè chúng tôi đang ở khắp các chiến trường : miền Nam, miền Bắc, Lào, Cămpuchia, Trong bối cảnh đó chúng tôi tham gia kỳ thi vào đại học với bao hy vọng, mộng mơ :nhất Y, nhì Dược, tạm đươc Bách khoa, bỏ qua Sư phạm.Thế rồi chúng tôi nhận được giấy báo nhập học : khoa lâm học ĐHLN, tại thôn Bắc Mã, xã Bình Dương huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh.Băn khoăn, thất vọng,do dự là tâm trạng chung.Nhưng rồi chúng tôi vẫn ra đi, dù sao cũng còn chút may mắn so với thời thế lúc bấy giờ.


      Tới trường tâm trạng còn tệ hơn.Cảnh trường đơn sơ nghèo nàn, núi đồi trùng điệp, người xe nhà cửa thưa thớt im lìm,( Không phải như ở Xuân Mai Hà Nội bây giờ đâu nha ! ), không như trong mộng, trong mơ của các cô cậu học trò 18-19 tuổi xuân chúng tôi.Lúc đó một số em k16 lâm học chúng tôi hay ca :"Em mới lên Đông Triều, nhìn hòn núi cao, lòng càng lo âu, ta có nên xin về hay nán lại vài hôm xem nước non thế, ta tính lại thì hơn." theo một là điệu dân ca quen thuộc


 .Cũng có vài người, lác đác trong năm thứ nhất đã chia tay bè bạn về cố hương, đa số ớ lại.Có cái gì đó đã giữ chân chúng tôi ở lại. Có lẽ là khao khát của tuổi trẻ muốn thử sức, muốn lập thân lập nghiệp, hoài bão ước mơ.Cũng có thể do dự không quyết đoán được trong bối cảnh lúc bấy giờ, nên đành " nhắm mắt đưa chân, để xem con tạo xoay vần ra sao".Thế là lại hát tiếp bài ca " Em lấy gương soi lại, thấy mình vẫn xinh như thường, em mến yêu Đông Triều, em mến yêu ngành lâm","rừng ơi ta đã về đây".


      Cũng có lúc ca bài " Em chẳng lấy chồng lâm nghiệp đâu, suốt đời anh ấy ở rừng sâu, mai ngày hổ báo vồ anh mất, anh để cho em một mối sầu.".Và rồi học hành bận rộn, thực tập vất vả, cuộc sống thiếu thốn, một chút lãng mạn, một thoáng yêu thương, vài tia hy vọng của tuổi trẻ hòa lẫn với nhau đã dìu dắt chúng tôi vượt qua năm tháng tới ngày tốt nghiệp.

Ngày tốt nghiệp tràn đầy niềm vui.
                               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét