Đường đi thực tập năm xưa còn nhớ không ? |
Học ngành lâm nghiệp tuy không khó, nhưng để học khá giỏi cũng không dễ chút nào.Hồi đó, giáo trình phân nửa là in Noreo rất lem nhem khó đọc.Thày giảng thường rất nhanh cho kịp chương trình, trò nghe thường chưa kịp hiểu, chưa kịp ghi, thày đã giảng qua.Thôi thì học tiếp thày " giáo trình".Mỗi kỳ thi thức thâu đêm suốt sáng dưới ánh đèn dầu ( vì hồi đó chiến tranh- mãi cuối năm 1973 Mỹ ngừng ném bom mới có điện ).Chỗ tự học ban ngày là rừng bạch đàn bên trường, là kho cỏ khô của nông trường trong những ngày gió rét.Thi rồi nếu học không khá thì tiếp theo là những chuỗi ngày lo âu chờ kết quả.Nếu không xong, kỳ nghỉ hè sẽ phải lên sớm để thi lại rất chua.Thực tập các môn chuyên môn thì băng rừng lội suối, khoác áo bạt, chân đi ủng, tay dao rừng, tay sổ tài liệu, vai vác máy. Lúc về không quyên bẻ ít măng rừng., hay bó củi khô.Tối tập trung chỉnh lý, sắp xếp lại số liệu.Tối nào rảnh muốn gặp nhau tâm sự nhưng ngại " người ta nhìn thấy " nên ..không dám... thật buồn.
Biết bao kỷ niệm trải dài theo năm tháng, nắng mưa gió rét, đồng hành cùng niềm tin và hy vọng. Kỷ niệm gắn liền với những cái tên Trại Long, Mạo Khê, Bãi Dài, Uông Bí, Vàng Danh, Lán Tháp, Đồng Bống, Kế Bào.Kỷ niệm gắn liền với những tuyến đường :Vinh- Hà Nội - Hải Dương -Sao Đỏ - Đông Triều và Hà Nội - Bắc Ninh - Phả Lại - Sao Đỏ - Đông Triều.Hồi đó mỗi lần về hè, về tết có xe là mừng rồi.
Dù đó là những chuyến xe bão táp ngả nghiêng trật cứng, xuống xe mồ hôi như tắm, quần áo sốc xếch đầu tóc rối bù.Dù đó là những chuyến tàu ngày hay đêm thì cũng ngủ gà, ngủ gật vì hành trình mệt mỏi.Xuống xe, xuống tàu, tút lại cái vẻ đẹp trai, cái dáng xinh gái yêu kiều là lại tươi cười vui vẻ. Không có xe đi bộ vài chục cây số cũng không phải là chuyện lạ đối với thày trò trường ĐHLN. Điệp khúc : tựu trường -học, thực tập, thi -nghỉ tết - tựu trường - học, thực tập, thi - nghỉ hè - tựu trường lặp đi lặp lại thoắt cái 5 năm.Cô nàng "thời gian" đỏng đảnh rồi cũng đưa chúng tôi tới ngày tốt nghiệp.Lớp chúng tôi đỗ tốt nghiệp gấn 100%.Ai cũng sung sướng,hạnh phúc và tự hào về những thành quả mình đã đạt được.Cảm ơn Cha,Mẹ,Thày, Cô và bạn bè.
Hãy hát tiếp bài ca :"Rừng ơi ! Ta đã về đây!".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét